Tà vương phản phi – Chương 42

Chương 42: Vọng Nguyệt Các

Edit: Nora

—————————-

Thu thập xong vài món quần áo, Mộ Dung Thiên Thiên đi tới Vọng Nguyệt Các – chỗ ở của Thanh Vương.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thiên Thiên đến nơi này, tòa nhà tọa lạc ở trên sườn một cái núi nhỏ, phía trước là sân, còn sau lưng lại là núi. Đứng ở phía cửa sổ có thể thu toàn bộ cảnh vương phủ vào mắt, kể cả hồ nước rộng lớn bên cạnh cũng có thể.

Đã lâu rồi, không được phép ra khỏi Phù Dung viên, đứng ở Vọng Nguyệt Các, Mộ Dung Thiên Thiên có một cảm giác khác, Vọng Nguyệt Các, tuy rằng không lớn, chỉ có hai tầng lầu, phía trên là nơi ở của Thanh Vương, bên dưới, phía đông là nơi để những loại binh khí, phía tây để những bộ sách cổ. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 41

Chương 41: Tình thân tan vỡ.

Edit: Nora

————————

Có Minh Thúy chiếu cố, Mộ Dung Thiên Thiên dần dần đã thả lỏng gánh nặng trong đầu, nàng đã dùng bữa đúng thời gian, mỗi ngày, chuyện mà nàng làm nhiều nhất chính là thuê, nhưng chỉ thêu duy nhất có một thứ: Hồ Điệp.

Trong lòng nàng, vẫn như trước nhớ tới Trần Hữu Quân, nhớ tới năm ấy ở Thiên Lang sơn, nhưng là, bát nước hất đi không thể lấy lại, thời gian đã đi qua thì không thể quay lại, cứ mỗi lần nhớ đến, là lại đau xé tâm can.

Bên ngoài kia chắc đã sớm ồn ào huyên náo, hắn cũng sẽ nghĩ nàng như bọn họ sao, cũng sẽ nghĩ nàng là một nữ nhân bất trinh sao. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 40

Chương 40: Minh Thúy trở về.

Edit: Nora

————————-

Thanh vương đi rồi, Phù Dung viên quả nhiên giống như đã chết, biến thành phế viên, người ở ngoài không vào được, người ở trong cũng không ra được.

Mộ Dung Thiên Thiên cảm thấy Phù Dung viên như một tấm áo chắn che chở cho nàng, như thế này thật sự là quá tốt, nàng không cần quan tâm xem ngoài kia người ta nói cái gì.

Nàng tự nói với bản thân mình không được nghĩ đến, cũng sẽ không hỏi gì cả, rất nhiều thứ trên đời luôn luôn không theo ý muốn. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 39

Chương 39: Vương phi không còn trinh.

Edit: Nora

——————————–

“Không…” Mộ Dung Thiên Thiên  cắn môi, cả người chìm vào trong sợ hãi.

Bàn tay to lớn của Thanh vương nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể nàng.

Hắn nhanh chóng hôn lên bộ ngực đẫy đà của nàng. Không thể phủ nhận là Mộ Dung Thiên Thiên có dáng người mà nữ tử nào cũng phải ghen tị, ngực, mông eo, đều đầy đặn, cặp chân trắng nón, thon dài.

Không khí dần dần trở nên ngưng trệ, Thanh vương lúc đầu nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng dần dần càng dùng sức mạnh hơn, dẫn dắt nàng đến một trận kiều chiến. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 38

Chương 38: Nguy hiểm tới gần

Edit: Nora

—————————–

“Các ngươi đến đây làm cái gì, đều đi ra ngoài hết đi, các ngươi ciws nhìn ta chằm chằm như vạy quả thực la làm ta nuốt không trôi.” Mộ Dung Thiên Thiên mất hứng đem đũa đặt xuống bàn, mặt mày nhăn lại.

Ma ma lớn tuổi mới bước vào đi về phía Thiên Thiên, cười nói: “Vương phi, Vương gia yêu cầu chúng nô tì đi hầu hạ người.”

Mộ Dung Thiên Thiên sửng sốt: “Ta đã  có Lục Liễu rồi, ta không cần các ngươi.”

Nhưng mấy người đó dường như là không có nghe thấy nàng đang nói gì, vẫn như trước bất động. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 37

Chương 37: Thụy Vương

Edit: Nora

————————-

“Vương gia” Thanh âm của Thiên Thiên kiều mị mềm nhũn, chính nàng cũng cảm thấy căm ghét bản thân mình.

“Kétttt.” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Vân Thăng đang muốn đi vào, lại vừa lúc gặp được cảnh này, nhất thời chấn động, lập tức lui ra ngoài.

“Chuyện gì?” Thanh vương lên tiếng hỏi, bàn tay cũng trượt ra khỏi áo nàng, nhưng mà trong ánh mắt vẫn còn đang rực lửa, thật là thập phần không muốn.

Nàng nhanh chóng sửa sang lại y phục của bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giống hệt như một con thỏ nhỏ đang luống cuống. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 36

Chương 36: Tìm đến tận cửa.

Edit: Nora

————————-

Từ lúc thấy Vương Vinh Tranh cùng phụ thân đến, Mộ Dung Thiên Thiên lúc nào cũng suy nghĩ không biết làm như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nàng quyết định sẽ đến thư phòng tìm, theo như hôm đó Hầu Tuyết Dung nói thì hiện giờ Vương gia không có ở trong vương phủ.

Nàng trước mắt không thể nghĩ ra được biện pháp nào hơn thế, chỉ có thể hướng đến thư phòng của hắn.

Nơi đó đối với nàng là một nơi vô cùng xa lạ, mà đối với những người khác thì là cấm địa. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 35

Chương 35: Không làm thỏa đáng.

Edit: Nora

—————————

Mộ Dung Thiên Thiên sợ ngây người, từ khi nghe được câu nói ấy thì thân thể không ngừng run rẩy, mới nhanh như vậy mà hắn đã sắp trở thành phụ thân rồi sao, nhanh như vậy mà đã muốn sinh con cùng Hầu Tuyết Dung, thanh thản sống nốt quãng đời còn lại sao?
“Tỷ tỷ, vương gia lần này khi nào thì trở về, lần này hắn tựa hồ đã đi hơn một tháng, tỷ tỷ, người cũng phải nhanh một chút cùng vương gia sinh con cháu” Thanh âm của Hầu Tuyết Dung lại vang lên.

“Tỷ tỷ của ngươi đâu có tốt số như vậy.” Ngưng trong chốc lát, Hầu Tuyết Phù lại nói tiếp: “Vương gia đối với đứa nhỏ tựa hồ cũng chưa có để ý, mỗi lần ta cùng người thâm mật, đều bắt ta uống một chén thuốc, ngươi cho là tỷ tỷ của ngươi có thể sao?” Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 34

Chương 34: Tan nát cõi lòng

Edit: Nora

——————————–

Từ đêm đắc tội vương gia, Mộ Dung Thiên Thiên biết địa vị trong phủ của mình càng ngày càng kém, ăn bữa nay lo bữa mai, cái gọi là vương phi, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Nhưng mà thật tốt là nàng đã không còn phái gặp cái tên ngang ngược kia nữa, cũng không cần lo lắng cái ngày viên phòng.

Có đôi khi nàng cũng đến vườn hoa tản bộ, ngẫu nhiên nghe thấy đám nữ bộc đang nói sau lưng mình, nhưng mà nàng cũng chẳng quan tâm, cuộc sống êm ả như vậy, dĩ nhiên là vô cùng viên mãn. Tiếp tục đọc

Tà vương phản phi – Chương 33

Chương 33: Không bằng càng ác

Edit: Nora

————————————

Mộ Dung Thiên Thiên không có đứng vững, cả thân hình ngã ngồi trên đất.

“Kêu Hầu Tuyết Phù lại đây.” Thanh vương cầm chén rượu ném một cái về phía cửa, chén rượu liền lập tức vỡ thành trăm mảnh.

Người hầu đứng đó sợ xanh mặt, lập tức chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Hầu Tuyết Phù lắc dáng người xinh đẹp đi vào đại sảnh, nàng vẫn như vậy mặc một bộ đò màu hồng lựu, cũng là áo gấm cao quý, tóc được chải cao lên, trên người khoác một tầng sa mỏng, lúc ẩn lúc hiện, trông quyến rũ vạn phần. Tiếp tục đọc